“Ok! Cắt!”
Nhật Minh nhìn vào màn hình rồi hô lớn, đây là cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay. Anh nhìn đồng hồ, vậy là đã qua ngày 30 tháng 4 được một tiếng rồi, sau cảnh quay này cả đoàn sẽ được nghỉ lễ hai ngày.
Diễn viên và nhân viên trong đoàn bắt đầu ồn ào, thay phiên nhau mỗi người một câu.
“Mọi người chuẩn bị thu dọn nhé!”
“Yeah! Chính thức được nghỉ lễ rồi!”
“Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé!”
“Vâng ạ, anh nghỉ lễ vui vẻ nhé!” Mọi người lần lượt chào anh rồi tan làm. Minh cũng nhanh chóng lên xe trở về nhà nghỉ ngơi sau chuỗi ngày quay phim vất vả.
Vào nhà, anh nhận ra đèn điện vẫn sáng trưng, còn tivi thì đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó.
“Cô vẫn chưa ngủ ạ?” Nhật Minh nhìn cô giúp việc đang ngồi trên xô pha, chăm chú xem phim đến nỗi miệng cười không khép lại được.
“Ừ, phim hấp dẫn quá cháu ạ, cô cứ dặn lòng là xem nốt tập này rồi thôi, kết quả là xem luôn đến giờ.” Dứt lời, cô nhìn đồng hồ trên tường rồi giật mình kêu lên. “Ôi trời, đã gần hai giờ sáng rồi á, chết thật, phải đi ngủ để mai còn dậy làm bữa sáng nữa.”
“Không sao đâu ạ, mai cô cứ ngủ đi, cháu dẫn hai đứa ra ngoài ăn sáng cũng được.”
“Thế cô cảm ơn nhé! Nhưng mà cũng đến giờ đi ngủ rồi.” Cô giúp việc thu dọn đồ ăn vặt trên bàn, nói tiếp: “À, bọn trẻ đang ngủ trong phòng cháu đấy!”
“Vâng ạ!” Anh liền sang phòng ngủ của mình để xem hai đứa trẻ, chắc là chúng sang chơi rồi ngủ quên luôn mà không về phòng.
Anh bước đến bên giường, ngắm nhìn hai gương mặt non nớt đang ngủ say sưa, khẽ cúi đầu hôn vào trán mỗi đứa một cái. Anh với Vy có với nhau một cặp trai gái, anh trai gọi là Moon, năm nay sáu tuổi, còn em gái gọi là Sunny, nhỏ hơn Moon hai tuổi. Mấy hôm nay vợ anh đi công tác ở Na Uy đến ngày kia mới về, đúng lúc anh cũng bận rộn chuyện ở phim trường nên việc chăm sóc con cái đều giao hết cho cô giúp việc.
Anh chỉnh lại chăn cho bọn trẻ, đôi mắt vô tình nhìn thấy những tờ giấy trông có vẻ quen mắt thấp thoáng dưới tấm chăn. Đây chẳng phải là thư tình mà Anh Vy đã viết hồi cấp ba đây sao? Sao bọn trẻ tìm ra được thế?
Anh nhẹ nhàng gỡ tay chúng ra, nhặt hết những bức thư nằm rải rác trên ga giường rồi gom tất cả lại.
“Được lắm, ngày mai hai đứa chuẩn bị ăn mắng đi.”
Nhật Minh mang hộp đựng thư ra ngoài phòng khách, mở từng phong thư ra để xem lại, trong số này không chỉ có thư của Vy mà còn có cả của anh nữa, trang giấy và màu mực đã dần thay màu rồi. Nghĩ đến Vy, anh bỗng dưng muốn được nhìn thấy cô quá.
“Sao đấy chồng ơi?” Âm thanh ngọt ngào ở đầu dây bên kia lập tức vang lên.
“Sao lại tắt camera thế, mở lên cho anh xem mặt với nào.” Nhật Minh nhìn vào màn hình chỉ hiển thị mỗi ảnh đại diện của cô, cảm thấy hơi khó hiểu.
“Em đang bận một vài chuyện nên không mở camera được… Thôi thì anh nghe tạm giọng nói ngọt ngào này nhá?”
“Em ăn trưa chưa đấy?” Nhật Minh bật cười.
“Em ăn rồi, nhưng mà đồ ăn bên này không hợp khẩu vị của em, em nhớ phở gà quá!” Cô nhõng nhẽo, nói thêm: “Khi nào em về anh nấu phở gà cho em ăn nhé! Em muốn ăn phở anh nấu.”
“Ừ, vậy khi nào em về?” Dù đã biết trước đáp án rồi nhưng anh vẫn thử hỏi.
“Hai ngày nữa cơ, sao vậy? Anh nhớ em rồi à?” Anh Vy cười hì hì.
“Nhớ từ lúc em lên máy bay cơ.”
“Ôi thương thế, ráng đợi em vài ngày nữa nhá! Em sắp về với bố con anh rồi đây!”
Nhật Minh bật cười, trò chuyện với Vy thêm một lát thì cô phải tắt máy để tiếp tục làm việc. Nhìn màn hình điện thoại tối đi, anh thở dài rồi vươn vai một cái.
Được thôi, cố gắng thêm hai ngày nữa là được gặp vợ rồi!
…
Ngày nghỉ lễ, Nhật Minh ghé đến công ty để hoàn thành một số việc đang còn dang dở, xung quanh chỉ có mỗi tiếng click chuột phát ra từ bàn làm việc của anh vì mọi người đều nghỉ làm cả rồi.
“Ơ anh? Hôm nay anh lên công ty ạ?” Một cậu nhân viên mở cửa bước vào, thấy Nhật Minh đang bày ra bộ dạng như sắp lao vào màn hình máy tính đến nơi thì ngạc nhiên hỏi.
“Thế cậu không nghỉ lễ à?” Nhật Minh liếc mắt xem là ai rồi lại dán mắt vào màn hình.
“Tại em để quên đồ ạ, chứ hôm nay em đi chơi cả ngày cơ!” Cậu thanh niên cười hi ha, lấy đồ xong thì nhanh chóng rời đi. “Chào anh nhé! Anh đừng làm việc quá sức đấy!”
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh như trước, Nhật Minh thì tiếp tục chuyên tâm vào công việc. Đến khi đồng hồ điểm hai giờ chiều, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang sự tập trung của anh. Hai đầu mày của Nhật Minh khẽ nhíu lại, chỉ khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì sắc mặt của anh mới dịu đi.
“Sao thế?” Anh mỉm cười, yêu chiều hỏi người con gái ở đầu dây bên kia.
“Anh đang ở nhà à?”
“Không, anh đang ở công ty.”
“Ngày lễ mà anh cũng làm việc à? Việc nhiều lắm hả anh?” Anh Vy cảm thấy rất lo lắng trước cái tính tham công tiếc việc của chồng mình.
“Đâu, hôm nay anh ghé công ty một lát để chỉnh sửa một vài phân đoạn thôi, sắp xong rồi đây.” Anh đành nói dối để trấn an vợ mình, chứ nhìn mớ công việc chưa hoàn thành này khiến anh không thể yên tâm nghỉ lễ được.
“Anh đừng làm việc quá sức nha, hai ngày nữa em về sẽ kiểm tra xem anh có sụt mất ký nào không đó!”
Nhật Minh bật cười, cả hai trò chuyện thêm một lát thì tắt máy để tiếp tục làm việc. Đồng hồ vẫn vang lên từng tiếng tích tắc không ngừng, có lẽ bây giờ đã hơn ba giờ chiều rồi, ngay cả bữa trưa anh cũng chẳng buồn ăn nữa.
“Đoán xem là ai nào?” Bất ngờ, một đôi tay mềm mại che phủ lên hai mắt anh. Âm thanh trong trẻo thân quen kia không báo trước mà chạm nhẹ vào tim anh một cái, khiến lòng anh hân hoan vô cùng. Nhật Minh gỡ đôi tay kia ra, ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt.
“Không phải em bảo ngày mai mới về sao?”
“Em lừa anh đó! Lúc anh gọi cho em hôm qua, em đang ở sân bay để chuẩn bị về Việt Nam rồi.” Vy bật cười, vòng tay ôm lấy anh, giọng thủ thỉ.
“Anh ăn trưa chưa đấy? Em thấy anh hay bỏ bữa khi làm việc lắm nhé!” Nhật Minh cong môi cười, vòng tay ôm lấy eo Vy rồi hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người cô. “Hay là giờ mình đi ăn nhé! Em muốn ăn gì?”
“Anh muốn đi ăn hả? Em tưởng anh đang bận nên định đặt đồ ăn về.”
“Không sao, tối anh về làm tiếp cũng được.” Nhật Minh tươi cười nhìn cô. “Cả tuần nay anh không được gặp em rồi, hôm nay mình đi hẹn hò đi.”
“Có dẫn bọn nhóc theo không?”
“Thôi, hôm nay dành cho anh đi, bọn nhóc để ngày mai.”
Cô bật cười khúc khích, vuốt ve gương mặt của chồng mình, mắng yêu anh: “Anh làm bố mà thế à?”
“Em đừng lo, anh nhờ người trông coi hai đứa nó rồi, đảm bảo hôm nay chúng sẽ có một ngày nghỉ lễ thật vui vẻ.”
…
“Mày qua đây hộ tao cái! Vợ chồng nhà nó vứt hai đứa nít quỷ này ở đây rồi đi hú hí với nhau rồi!” Huy Đức gọi cho Nam Huy để cầu cứu, giọng rõ bất mãn.
“Chú Nam Huy! Chú qua đây chơi với cháu đi!” Sunny cực kỳ quý Nam Huy, nghe bảo Đức sẽ gọi anh qua đây chơi thì hào hứng vô cùng.
“Sunny đấy à? Cháu đã ăn tối chưa vậy?” Nam Huy mỉm cười, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để trò chuyện với cô bé.
“Cháu ăn rồi, chú Đức mới đặt Pizza về ạ!” Sunny hí hửng kể, Huy Đức thấy con bé như vậy thì giao luôn điện thoại cho nó. Trái với Sunny, Moon chỉ yên lặng ngồi trên xô pha đọc truyện tranh dành cho thiếu nhi.
Huy Đức chống nạnh, thầm nghĩ: Nhà này đẻ khéo thật, thằng con trai thì giống mẹ, còn đứa con gái thì tính nết y hệt bố!.
“Chú Đức ơi, chú Huy bảo bận không qua được!”
“Này! Mày bận cái gì thế?” Huy Đức lấy lại điện thoại, tuyệt vọng hỏi. “Mày qua cứu tao đi mà, tao không biết trông con nít đâu.”
“Rồi mày sẽ làm được thôi, hai đứa nó ngoan chứ có phá phách gì đâu mà sợ.” Nam Huy trấn an bạn mình. “Thôi nhé, tao có việc rồi! Vài tiếng nữa bố mẹ nó sẽ về thôi, đừng lo.”
Dứt lời, Nam Huy cúp máy cái rụp.
“Này khoan đã!”
“Cháu thấy buồn quá, chú Huy không sang đây chơi với cháu!” Sunny ngồi phịch xuống xô pha, bĩu môi tiếc nuối.
“Chú cũng thấy buồn, Nam Huy không sang đây chơi với cháu giúp chú!”
“Chú không thích chơi với cháu à?”
“Vậy cháu nói xem? Cháu có thích chơi với chú không?”
“Hơi thích thôi ạ.”
“Còn chú thì không thích chơi với cháu luôn nhé! Nào, hai đứa lên xô pha ngồi tự mở phim hoạt hình mà xem, đừng có làm ồn biết chưa?”
“Nhưng bố cháu bảo chú dẫn bọn cháu đi công viên chơi mà.” Sunny dẩu môi.
“Xem hoạt hình cũng vui mà, công viên giải trí thì để hôm khác nhé?” Huy Đức xoa tay, cố thuyết phục con bé.
“Không, chú hứa với bố cháu rồi!”
“Được rồi được rồi, cháu cứ xem hoạt hình đi, lát nữa chú dẫn đi chơi, được chưa?”
“Vâng ạ!” Sunny nghe vậy thì cười một cách hài lòng, ngoan ngoãn ngồi xem tivi, còn Moon thì vẫn tiếp tục đắm chìm trong thế giới “tri thức” của mình.
Huy Đức thấy hai đứa đã ngồi yên một chỗ thì xoay người đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng cặp vợ chồng nào đó.
“Hắt xì!”
“Anh sao vậy?” Anh Vy múc một thìa kem cho vào miệng, chớp mắt hỏi. “Anh bị cảm à?”
“Đâu có, tự dưng anh lại hắt xì, chắc là do ngứa mũi.”
“Hắt xì!” Anh Vy cũng đột nhiên hắt xì một cái, cô liền quẹt mũi rồi nói. “Quái lạ, trời có lạnh đâu nhỉ? Chẳng lẽ có ai đó đang nói xấu mình?”
“Chắc là do gió thổi mạnh nên mới vậy đấy, mình đi chỗ nào khác kín đáo hơn nhé.”
“Ừm, vậy mình vào trung tâm thương mại anh nhá!” Cô cười tít mắt, cùng chồng mình tiếp tục đi hẹn hò.
Còn ông chú độc thân nào đó thì phải ở nhà một mình trông con… cho cặp vợ chồng kia đi hâm nóng tình cảm.
— HẾT NGOẠI TRUYỆN —