“Thằng Minh, mày nhiều lá nhất, bốc bài nhanh lên!” Anh Phú reo lên một cách khoái chí.
“Đấy! Anh đã bảo bọn mày rồi, anh là trùm Uno đấy mà không tin.” Tôi thầm tặc lưỡi, ông anh này đúng là chỉ đợi có thế. Bây giờ bốc phải lá Dare cũng chẳng sao, lúc thiết kế mấy lá bài này, tôi đã soát kỹ từng lá rồi, những lá “trời ơi đất hỡi” đều đã bị bốc hết từ lâu.
“Bốc bài thôi mà, sợ gì chứ.” Tôi rút ra một lá, nhìn lướt qua nội dung bên trên: Gối đầu lên đùi của người ngồi bên phải bạn trong vòng hai mươi phút.
Người ngồi bên phải là anh Phú.
Còn người ngồi bên trái là… Anh Vy.
Một suy nghĩ kỳ lạ chợt hiện lên trong tâm trí tôi vào lúc đó, không kịp nghĩ nhiều tôi đã thốt ra ngay: “Gối đầu lên đùi của người ngồi… bên trái trong vòng hai mươi phút.”
“Ghê thật, đứa nào chơi ác dữ vậy?”
“Bọn mày thích phạt mấy cái làm liên lụy đến người khác nhỉ?” Minh Quân tặc lưỡi, nhưng vẻ mặt thì thích thú quá chừng, hóng hớt ra mặt.
“Không phải tao viết.” Thục Quyên vội lên tiếng ngay.
“Hình như là tao viết đấy… Phải không nhỉ?”
Thấy Kỳ Thư chuẩn bị nhoài người qua đây, tôi ngay lập tức nhét lá bài xuống phía dưới bộ bài, Thư thấy vậy thì cũng không tò mò muốn xem nữa.
“Xong luôn, Nhật Minh gối đầu lên đùi Anh Vy nhanh lên! Vì bọn mày khác giới nên tao cho phép bọn mày giảm xuống còn mười phút.” Huy Đức nói như kiểu đang ban ơn vậy. Nhưng ai cần nó giảm xuống mười phút đâu?
“Hạ xuống năm phút đi, chứ không thì Minh với Vy ngại lắm đấy!” Thùy Linh cũng góp lời.
“Giảm xuống năm phút thì còn gì là phạt nữa? Mười phút là được rồi.” Huy Đức xua tay không đồng ý.
Tôi đảo mắt nhìn Anh Vy, âm thầm xem thử biểu cảm trên gương mặt cậu ấy bây giờ. Vy không nói gì cả, nhưng hai má lại phớt hồng lên từ lúc nào không rõ. Thấy Vy không lên tiếng từ chối hình phạt, tôi mới ho khan một tiếng rồi cẩn thận nói nhỏ: “Ờ thì… Ngại quá, cho tao làm phiền một lát.”
“Ừ ừ…” Anh Vy bẽn lẽn gật đầu, bối rối chớp mắt.
Chết thật! Cứ có cảm giác như mình đang là người xấu vậy.
Tôi chỉnh lại tư thế phù hợp rồi gối đầu lên đùi Vy, hình như vì ngại quá nên cậu ấy có hơi run. Tôi nuốt nước bọt, xúc cảm khi cả hai tiếp xúc gần gũi với nhau khiến tim tôi đập nhanh mất kiểm soát, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để Anh Vy không phát hiện ra điều gì bất thường. Còn mấy đứa xung quanh thì trông vô cùng hào hứng nhìn chúng tôi như đang theo dõi phim truyền hình dài tập, hết đứa này đến đứa khác thay phiên nhau trêu chọc. Câu nào câu nấy vào tai tôi đều thấy vô cùng xuôi tai.
“Anh Phú thắng rồi thì chia bài tiếp đi!” Tôi đổi tư thế nằm thoải mái hơn, khoanh tay chờ anh Phú chia bài.
“Bọn mày ác thật đấy! Trông mặt Vy đỏ như trái gấc luôn kìa, không khéo nó lại ngất ra đây luôn quá.”
“Thôi đừng chọc Vy nữa, ha ha ha.”
“Mày đừng lo, mười phút sẽ nhanh thôi.” Tôi dùng tông giọng thật nhẹ nhàng để nói với cậu ấy.
Chỉ mười phút thôi, như vậy cũng đủ rồi.
“Ừ.” Vy lí nhí đáp.
Suốt mười phút đó, tôi vừa nằm vừa mong sao thời gian trôi qua chậm một chút để được ở gần cậu ấy thêm lúc nữa. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, thời gian của hình phạt kết thúc và tôi phải ngồi dậy trong sự luyến tiếc.
“Chân mày có ổn không?”
“Không sao, tao… tao bình thường.” Anh Vy lắc đầu, gương mặt đỏ như trái gấc đúng như lời Minh Quân nói thật.
“Tao xin lỗi nhé!”
“Ơ không, xin lỗi tao làm gì, đều là do hình phạt cả mà, biết làm sao được…” Cậu ấy mỉm cười đáp, tay vuốt tóc một cách bối rối.
“Thằng Minh bị phạt mà trông mặt hưởng thụ lắm nhá.” Kỳ Thư vẫn chưa chịu dừng lại cái trò trêu chọc đó, thấy tôi không nói gì, thế là lại quay sang Vy rồi nói tiếp: “Còn cái Vy nằm không cũng trúng đạn, giờ chắc ê hết cả chân luôn rồi.”
Anh Vy không nói gì mà chỉ cười đáp lại Kỳ Thư, dáng vẻ đó khiến tôi cảm thấy cô ấy trông siêu đáng yêu, khóe miệng cũng vì thế mà vô thức cong lên.
Tôi thích Anh Vy, vì thích nên mới nghĩ ra cái trò nói dối khi bốc lá bài đó. Dẫu biết làm vậy không hay ho chút nào, nhưng tôi vẫn không kiềm được mà muốn nhân lúc có cơ hội là thứ trò chơi này để được gần gũi với cậu ấy hơn.
Chơi thêm một lúc thì chúng tôi kết thúc trò Uno, chuyển sang hoạt động tiếp theo: xem phim kinh dị.
“Hay là mình tạm dừng phim lại đã, chờ anh Phú với cái Vy mang hoa quả lên rồi xem tiếp.” Thục Quyên ngồi bó gối, nhìn ti vi rồi nói.
Vừa nãy hai người họ đã xung phong xuống bếp cắt hoa quả để mang lên đây cho mọi người, nghe Thục Quyên nói cũng có lý, cả bọn quyết định dừng phim lại.
“Tao xuống dưới nhà một lát đây.” Tôi đứng dậy nói với cả bọn.
“Ơ, mày xuống dưới nhà làm gì?” Thùy Linh ngước nhìn tôi, vội hỏi.
“Tao xuống lấy nước đá.”
Thật ra tôi chả có việc gì, mà là muốn đi làm kỳ đà cản mũi…